Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

KẾ HOẠCH CỦA QUÝ NGÀI ANDERSEN

Author: Yêu_Bé_Nấm
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen - ai
Rating: K
Pairings: ?_?
Catelogy: Au, Pink
Note:
Happy Birthday Mlb yêu nhất của Tkg



Sumary:

“Ngươi muốn đôi chân à, Tiên Cá? Được thôi, hãy đổi lấy chúng bằng giọng hát ngân nga tuyệt vời của ngươi.”


  



KẾ HOẠCH CỦA QUÝ NGÀI ANDERSEN






Ta là một pháp sư, một pháp sư ác độc và ít nói. Nhưng vì là nhân vật dẫn chuyện nên sau đây, trước khi vào phần chính, đành phải có vài lời tự giới thiệu về mình.

Tên: Ta không nói.
Tuổi: Ta không nhớ.
Người thân: Ta không có.
Giới tính: Nam (có lẽ).
Sở thích: Nhiều lắm.
Ước mơ: Bí mật.
Điểm mạnh: Ngu gì ta nói.
Điểm yếu: Ta càng không ngu mà khai ra.



Tóm lại, trên đây là bản lý lịch đầy đủ của ta. =.=”



Tiếp theo, nhân vật chính (là ta) sẽ giới thiệu về thế giới mình đang ở.


Thế giới của ta là một thế giới tuyệt vời, không hề có người xấu (không tính ta). Quanh năm nơi này mát mẻ, yên bình và không biết đến thiên tai là gì (trừ trận bão tối qua ta lỡ tay tạo ra khi thử phép). Chính vì mọi chuyện yên bình đến vậy nên ngoài ta ra không một ai ở vương quốc này biết ta là một kẻ vô cùng độc ác. Đúng thế, ta là một kẻ vô cùng độc ác, chỉ chuyên chực chờ sự đau khổ của kẻ khác mà ra tay phá rối thêm. Nhưng vì thế giới ta đang sống quá yên bình (lặp lại lần 3) nên chờ mãi, chờ mãi mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Cứ thế, ta thất nghiệp, lang thang, vất vưởng, trôi dạt… mặc dòng đời xanh trong cuộn trào đưa đẩy.


Ừ, được rồi, thật ra ta đang sống dưới biển, và những lời lẽ trên toàn là sự thật chứ không lãng mạn chút nào. Nơi ta sống - lằn ranh giữa thềm lục địa xanh nhờ và vực thẳm đại dương xanh đen, chung quanh vốn là một thế giới rất rộn ràng tươi sáng. Bọn tiên cá bơi qua bơi lại hát ca vui thú. Bọn tôm hùa theo giọng hát của lũ cua nhảy múa vui chơi. Rong rêu uốn éo theo điệu nhạc. Chỉ có ta thui thủi ở thân tàu đắm, một mình ôm nỗi buồn cô đơn vì là kẻ ác độc duy nhất ở chốn này.


Cuộc đời ta cứ thế chán ngắt trôi…


May sao một ngày kia biển trời nổi gió. Là nổi gió thật, đúng theo nghĩa đen của nó. Sóng cuộn ầm ầm, sấm chớp giăng ngang xẻ dọc như muốn rạch lên bầu trời muôn vàn vết cào cấu thô thiển. Và thuyền của bọn loài người thi nhau đắm.


Thật thích! Thích làm sao!


Ta nhớ… ta rất nhớ, theo như một câu chuyện cổ tích nào đó ta từng đọc được khi trôi dạt đến Đan Mạch, thì vào một ngày đen kịt như thế này, nhất định sẽ có một hoàng tử loài người đẹp trai rơi tòm xuống biển do mải chơi quên giong buồm quay về. Rồi một nàng tiên cá mê của lạ sẽ trồi lên cứu hắn, hát cho hắn nghe, kết cuộc là đem lòng yêu và mong mỏi được trở thành con người để cưới nhau. Lúc ấy…


ĐÚNG! ĐÚNG LÚC ẤY! Là TA, TA TA - Đại phù thủy ta đây XD - sẽ xuất hiện, hiên ngang độc ác cùng cực giơ cao lọ thuốc biến hình và thì thào vào tai nó:


“Muốn chân à, phải đổi giọng hát cho ta.”


Rồi sau đó, khi con người, à nhầm, khi con cá ngu muội đó đồng ý, ta sẽ dùng giọng hát của nó, hóa thân thành nó và phá tan nát cuộc tình kia, khiến chúng lâm vào hối hận vô biên, để lại cho hậu thế một mối sầu bi ai vô vàn trải muôn đời, muôn kiếp ~ ~


Kế hoạch của ta, may mắn làm sao, đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.


Cảnh thứ nhất, quả thật có một chàng hoàng tử loài người đang rong chơi ở vùng biển động. Chỉ có điều… chàng không đẹp trai như ta tưởng tượng. Ta hồi hộp không biết liệu với sắc đẹp mong manh đó, chàng có mê hoặc nổi nàng tiên cá nào không.


Rất may cho ta, cảnh thứ hai vẫn cứ diễn ra tốt đẹp dù không đúng theo cốt truyện lắm. Có một chàng tiên cá đem lòng… không rõ là gì nữa… ờ thì cứ coi như là yêu đi… đem lòng yêu mến… trái banh hơi chàng hoàng tử đang ôm trên tay để không bị chìm vào màn nước. Nó khao khát trái banh đó nên đành phải đưa hoàng tử vào bờ sau khi giật lấy trái banh từ tay chàng làm chàng chìm lỉm. Đến bờ rồi, chờ hoài không có người nào đến cứu hoàng tử, thằng nhóc tiên cá đành phải the thé kêu. Với giọng kêu âm vực cao như cá heo của nó, không những dân chúng ầm ầm xuất hiện mà tên hoàng tử kia cũng đột ngột hồi tỉnh.


Rồi… chắc vì tai vô nước mà tên hoàng tử đem lòng yêu tiếng hát (kêu) kia. Kế hoạch của ta có vẻ như đang cực kỳ trót lọt.


Chuyện khó nhất nảy sinh ở đây chính là… thằng nhóc tiên cá không hề mảy may nhớ yêu gã hoàng tử. Nó đã có vật nó yêu (?) nên tâm trạng sau này còn hớn hở vui tươi hơn. Cùng với trái banh, nhóc tiên cá phơi phới nhảy múa chơi đùa, cùng các anh chị líu lo ríu rít. Những âm thanh vui tươi ngày ngày truyền trong những tầng sóng xanh sẫm, dộng vào thành tàu, dội ngược đến tai ta như muôn vàn cú đấm gớm ghê. Ta ghét vui vẻ, ta ghét tiếng cười. Ta chỉ thích nghe gào khóc, thế mà trời vẫn phụ lòng ta…

T^T ~



Ngày tháng trôi, những tưởng kế hoạch của ta đã hỏng bét, hóa ra trong cái rủi vẫn còn có cái may. Trong một lúc sơ sảy, chẳng ngờ chiếc phao trái banh của thằng nhóc tiên cá chạm phải mũi nhọn của gã Nanh Kiếm mà xẹp mất. Sau phút ngỡ ngàng, nó chấp nhận sự thật rồi đâm ra quay quắt muộn phiền.


Ta biết, thế là thời cơ đã tới.  


Từ ngày thấy được món đồ chơi đen trắng ấy, có được rồi lại làm mất nó đi, thằng nhóc tiên cá mãi rầu rĩ không quên. Nó chẳng buồn tung tăng bơi lội nữa, trở nên ủ rủ héo úa như đám rong khô khiến bầy anh chị cá vô cùng lo lắng, cố gắng làm mọi cách giúp nó vui. Kết quả là: thế giới xanh của ta chưa kịp thấy sầu khổ đâu hết, lại tiếp nối tiếng cười tiếng hát rộn vang. Và chúng lại truyền trong sóng sẫm, dội vào thân tàu, dộng vào tai ta muôn vàn niềm hớn hở.


Aaa ~  Ghét quá đi mà. >__<


Trong đám người cá, cưng chiều thằng nhóc nhất chính là anh trai nó, một kẻ mặt mũi rất dễ ưa. ..>.<..Ta ưa hắn lắm, thực ưa ấy ~ ~ Vì không giống với các anh chị em còn lại, gã này vô cùng hình sự khó, à dễ ưa. Mặt gã đằm đằm, môi gã dày, mắt gã hí… rồi, ta biết, việc đó không liên can lắm, quay lại: cái quan trọng là mặt gã đằm đằm khó chịu. Gã cũng chẳng bao giờ hay cười hay hát làm phiền lỗ tai và tấm lòng đen tối của ta. 


Hẳn mọi người đang thắc mắc việc ta tại sao lại xen vào mạch truyện mà nhắc đến gã. Ta làm gì cũng có lý do của ta. Nói phải có đầu, kết phải có hậu. Ta muốn nói, ta đã ưa gã là thế… vậy mà… gã nỡ nào phá hoại ước mơ của ta.


Kế hoạch của ta đang suôn sẻ, thế mà…


Oa oa ~ ~


Chuyện là như thế này…


Nhóc tiên cá, sau đúng một tuần cố gắng thử vui vẻ với các anh chị nhưng vẫn thất bại, u sầu ủ ê. Ngay lúc ấy, theo đúng kế hoạch trong truyện cổ, ta ra mặt dụ dỗ ngọt ngào. Ít lâu sau, nhóc tiên cá quyết định tìm đến ta để cầu mong giúp đỡ.



Ku ku ku ~

[Là ta cố nhịn cười.]



“Làm sao mà em phải buồn phiền, cậu bé của ta ơi.” – Nặn ra một gương mặt đỡ khó ưa nhất, ta dịu dàng nói. – “Ở thế giới loài người, mấy quả banh hơi [vớ vẩn] ấy nhiều vô số kể. Chỉ cần em chuyển sang làm người, lên đó là sẽ tìm được thôi. Chưa kể, làm người còn có chân, không chỉ dùng tay, còn được dùng chân đá đá đá bóng ~ ~ Thích lắm…”


“Thích!” – Mở to đôi mắt to tròn hớn hở nhìn ta, thằng nhóc gật đầu lia lịa. – “Đổi ngay cho em đi hyung ~ ~”


“Đổi? Đổi á?” – Ta chưng hửng.


“Ừ, đổi. Làm nhanh cho xong. Em đọc truyện cổ tích này rồi mà. Hyung lấy giọng hát của em rồi dùng nó đổi lấy đôi chân. Là giọng hát hay đổi đôi chân đẹp đó. Thật ra giọng hát của em không hay lắm nên hyung bị lỗ rồi. Mà thôi, đổi chân xấu cũng được, miễn có chân. Nhưng hyung là người tốt nên chắc sẽ đổi chân đẹp cho em thôi…”


“Ờ ờ.” – Ta gật đầu đại vài cái. Tràng liên thanh bắn ra từ cái miệng meo méo dễ thương của thằng nhóc làm ta bị lùng bùng lỗ tai, lùng bùng đầu óc, đâm ra không còn hiểu gì nữa. Rốt cuộc thì kế hoạch của ta là sao?


Bước n: Giăng bẫy thằng nhóc khiến nó đổi giọng hát lấy đôi chân.

Bước n + 1: Dùng giọng hát đó dụ dỗ hoàng tử, cướp lấy tình yêu, làm nó đau khổ rồi cười hả hê.


Ừ, nếu bước n đã đúng, dù có chút gì đó kì quặc, thì sẽ đến bước n + 1, và ta sẽ được vui vẻ. Thế nên suy nghĩ gì nữa cho mất công. Hớn hở thò tay vào ngực áo lấy ra một lọ thuốc màu hồng, ta đưa cho thằng nhóc và chuẩn bị làm phép lấy đi giọng hát của nó.


ĐÚNG! ĐÚNG LÚC ẤY! Chính HẮN – kẻ ta vẫn luôn yêu, à ưa, đã xuất hiện. Từ ngoài thành thân tàu cũ, gã đấm ầm ầm và quát vào, giọng quê mùa đanh thép:


“Em!! Không đổi chác gì hết! Có giỏi thì ngươi lấy (của) ta đây này! Tên phù thủy ác độc kia dám dụ dỗ em ta. Thằng em ta cũng thật phường ngu dốt. Đợi ta vào coi có chết cả lũ không thì biết.”


Và trong tích tắc, nhóc tiên cá trốn mất, để lại ta cùng nguy cơ bị gã anh của nó tẩn cho mềm người.


Quả nhiên, chỉ bằng một cú đấm cật lực, thân tàu cũ, nơi trú ngụ bấy lâu của ta nát như tương. Trong bụi cát mù mịt, gã anh của nhóc tiên cá xuất hiện, mặt bặm trợn hung dữ (bản mặt mà ta vẫn rất ưa đây mà… nhưng sao bây giờ sợ quá >_<) Ta trốn, ta trốn, ta phải trốn thôi. Nghĩ là làm, ta chui ngay vào đám bụi gỗ mịt mù nhanh như cá chạch lẫn vào cát.


“Tên phù thủy ác độc đâu, mau ra đây!!!”


Bước vào không thấy ai, tên mặt quạu vẫn chưa tha cho ta. Miệng quát tay sục sạo, cũng nhanh như cá mập bắt mồi, hắn đã mò ra ta trong đám bụi. Tóm lấy gáy ta, gã tiên cá hung dữ nhấc ta lên chỉ bằng một tay (thật ra trong môi trường nước việc này cũng dễ thôi) rồi quát:


“TÊN PHÙ THỦY ĐÊ TIỆN DÁM DỤ DỖ EM TA, CHẾT NÀ… ơ….” – Đang hùng hổ giơ nắm đấm chuẩn bị tẩn ta, bỗng nhiên gã tiên cá dừng lại. Hơi bối rối, hắn đặt ta xuống đất (đáy biển), dùng tay phủi phủi bụi trên mặt, trên cổ ta rồi bản mặt hung dữ khó, à dễ ưa, bỗng nhiên đần đụt ra trông thấy.


“Ủa… Nhầm… A, xin lỗi nha…”


Nhầm? Nhầm là sao?


Trong phút chốc ta cũng đứng trơ mắt ra nhìn hắn. Gã tiên cá càng nói, ta càng chẳng hiểu gì cả. Vừa nói, hắn vừa kiên trì quyết liệt phủi bụi trên người ta.


“Nhầm… xin lỗi… tưởng là gã phù thủy chứ… Cậu có bị hoảng sợ không?”


“Thật ra…”


“Chắc bị gã bắt vào đây hả? Tội nghiệp quá. Không ngờ ở thế giới này của ta lại có một gã phù thủy.”


“Thật ra…”


“Mà cái gã độc ác đó cũng hay. Trốn thật nhanh…”


“Thật ra có im cho ta nói không?”


“A, xin lỗi, cậu nói đi.”


Hừ, bộ dạng của hắn làm ta càng lúc càng khủng hoảng, không thể nhớ được chuyện gì đang xảy ra. Không được, ta phải nói cho hắn biết điều làm ta bức xúc nhất hiện nay rồi tính gì tính:


“Này gã kia! Thật ra đang ở dưới nước mà, bụi nào bám chắc mà phủi hoài vậy.” =//=


“A, xin lỗi.”


Gã này chỉ biết nói câu đó hay sao á ~ ~ Khẽ thở dài, ta hắng giọng định tiếp tục giải thích cho cái đầu ngu muội cùng cái lỗ tai vớ vẩn của gã tiên cá về sai lầm trong việc không nhìn (và nghe) ra ta là phù thủy độc ác. Nhưng rồi, chưa kịp mở miệng, một nỗi bất ngờ nữa lại ập đến.


<< Ta nghe hình như có giọng ai đó rất quen. >>


Bấy giờ, rúng động trong không gian sẫm xanh là một giọng âm vang như đang vọng lại từ tứ phía.


<< Có phải là cố nhân của ta không? Cậu bé loài người năm nào ta cứu sống rồi ban cho một ít phép thuật để có thể sống ở thủy cung? >>


“Vua. Giọng này chính là giọng Vua trẻ vừa mới lên ngôi của chúng tôi.” – Gã tiên cá mắt hí môi dày hào hứng lên tiếng. – “Mà ngài ấy đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?”


<< Mau về đi! Ta nhớ các món ăn ngươi chế biến lắm rồi. Về đi. Về đi. Về đi. >>


Hiệu ứng tiếng vọng trong môi trường nước làm ta lâm vào hoảng loạn. Vội níu lấy tay gã tiên cá, ta lảm nhảm:


“Mau. Mau đưa ta đi trốn đi.”


“Ơ, vì sao?”


“Ta sợ … vua, à không gã phù thủy quay lại sẽ bắt được ta.”


“À, ra thế.”


“Ừ, mau đem ta đi trốn đi. Đâu cũng được. Mau!”


“Đi!”


Và cứ thế, gã tiên cá hồ hởi dẫn ta chạy trốn. Cùng với kế hoạch hỏng bét cộng với sự truy đuổi của Vua Thủy Tề, cuộc đời tăm tối của ta lại trôi dạt đến một chốn xa xăm vô hạn định… Chỉ khác là, lần này có thêm một người, à không, một con cá ngốc đi cùng, tình nguyện làm tay sai.


Trong hồ sơ của ta thế là phải gạch đi hai chữ “cô đơn” rồi.



~ ~


~ ~



The en...



Ta đã định viết chữ the end nhưng dường như có chuyện gì đó chưa ổn.


Kế hoạch của ta hỏng bét… vì nhóc tiên cá đã ôm bình thuốc chạy mất trong khi ta chưa kịp đổi chác gì. Có lẽ giờ này đã nốc cạn và lên thế giới loài người rồi.


Nhưng… giả sử nếu ta kịp đổi, thì bước n + 1 của kế hoạch có thể thực hiện không?


Bước n + 1: Dùng giọng hát đó dụ dỗ hoàng tử, cướp lấy tình yêu, làm nó đau khổ rồi cười hả hê.


~__~ Chợt nhớ ra một điều: nhóc tiên cá không hề yêu hoàng tử, lấy đâu ra khổ với đau.


AAAAA!!!


Ta hận! Cuộc đời ta thế là đã làm phải 1 việc tốt à?????????



~*~


Chàng tiên cá sau khi được đổi chân?




Extra:



“Ôi, tiên cá ơi, tiên cá của ta ơi, không ngờ lại gặp được cậu ở đây, giờ lại còn có chân nữa. Chúng ta có thể sống bên nhau happy ever and forever rồi.”


“A, xê ra đi!! Ai mà ghê quá vậy?”


“Hoàng tử, hoàng tử cậu đã liều mình cứu sống đây mà, không nhớ sao. Ê này, đừng đi, đừng đi mà, tiên cá, tiên cá của ta ơi ~ ~”



0 nhận xét:

Đăng nhận xét